Nhưng theo bước chân nhanh chóng tiếp cận, hắn phát hiện tình huống không tồi tệ như mình tưởng tượng.
Bí thư tóc bạc đang ngồi xổm bên trong vòng vây của Lang Kỵ, vẻ mặt đau khổ ôm đầu.
Có mấy vị tướng lĩnh đang giúp chiếu đèn xung quanh, còn có người đến đỡ anh ta: “Ngài vẫn ổn chứ? Áo giáp của đại nhân Lang Kỵ là sử dụng vật liệu cứng nhất Đế quốc, va chạm dù chỉ một chút cũng có khả năng gãy xương đấy. Tốt nhất vẫn nên đi Học viện Y học kiểm tra xem sao.”
Mấy vị Lang Kỵ bên cạnh vẫn cúi đầu, cứng đờ mở miệng: “Xin lỗi.”
Diệp Tư Đình ôm đầu cười khổ: “Không sao, không sao tôi chỉ nhất thời chưa hoàn hồn. Cứ ngồi đây một chút, lát nữa sẽ ổn thôi…”
Trong bóng tối phía sau các tướng lĩnh, Bạch Lang Kỵ ôm Nero đang hôn mê, lặng lẽ nhanh chóng bước qua vòng vây.
Khứu giác của Asachar vẫn luôn nhạy bén.
Khi họ hộ tống Bạch Lang Kỵ đến lối đi bí mật, chen chúc lên thuyền xuyên hoàng gia, hắn cuối cùng ngửi ra thứ trong túi của Diệp Tư Đình là gì.
Asachar thấp giọng hỏi: “Thuốc gây mê dạng hít?”
“Đúng vậy.” Diệp Tư Đình rũ mắt, nhìn Nero đang hôn mê trong lòng Bạch Lang Kỵ: “Ta đã cải tiến nó, là phiên bản không có tác dụng phụ, hiệu quả trong 30 phút.”
Heydrich: “Ngươi vẫn luôn mang theo bên mình.”
“Đúng vậy.”
Chủ đề đến đây kết thúc.
Là người đã chung sống nhiều năm với một bệnh nhân mắc bệnh điên khác của gia tộc Caesis, Diệp Tư Đình cũng không định giải thích lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2847073/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.