Bốn Alpha ngồi rải rác trong góc phòng, để mặc sự tĩnh lặng nặng nề đè trong lòng.
Không ai trong số họ có thể chắc chắn, liệu lần tiếp theo Nero mở mắt, người có thật sự trở về hay không.
Lần mở mắt kế tiếp, rồi lần kế tiếp nữa, hoặc có thể, đó sẽ là lần mở mắt cuối cùng…
Sự bất an cuộn trào trong lòng mỗi người.
Ngay cả người mạnh mẽ cứng rắn như Heydrich, lúc này cũng chỉ cảm thấy trước mắt một khoảng trống rỗng. Đơn giản vì Nero không chỉ là người họ cúi đầu tôn kính, mà còn là lý do để họ tiếp tục chiến đấu.
Người đó vậy mà đã mang theo thân thể tàn tạ đầy bệnh tật này, gánh trên vai là trọng trách nặng nề của vương miện tường vi.
Mất đi Nero, không chỉ đơn giản là mất đi người mình yêu. Mà còn là mất đi vị quân chủ, người dẫn đường, ngọn hải đăng và phương hướng của chính họ.
Sau một hồi trầm mặc dài, Bạch Lang Kỵ ngẩng mặt khỏi lòng bàn tay, thấp giọng lẩm bẩm:
“Đúng rồi. Không sao, ta sẽ lại đưa ngài ấy đi tìm Thánh tử điện hạ.”
Heydrich nghi ngờ: “Hắn thì có ích lợi gì? Bệ hạ sẽ tin tưởng mà trở lại bình thường sao?”
Diệp Tư Đình dừng lại một chút, nói: “Năng lực của Thánh tử điện hạ, có thể áp chế bệnh điên của Nero?”
“Dường như là vậy.” Bạch Lang Kỵ thấp giọng nói: “Nhưng… ta không thể xác định chắc chắn. Mấy lần gần đây tiểu điện hạ đi Thánh Cung điều trị, ta đều cảm nhận được, hiệu quả rõ ràng đang yếu đi.”
Sự im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2847075/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.