“…Đưa ta đi… cầu xin ngươi. Đừng để hắn tiến vào trong đầu ta… ta thật sự khó chịu, Alexey…”
Nero giãy giụa, từ đầu gối St. Lophis xoay người lăn xuống đất.
Hai tay và hai chân của hắn đều bị vải buộc chặt, vì thế chỉ có thể giống như một người không có tứ chi, chật vật uốn éo, cố hết sức bò về phía Bạch Lang Kỵ.
“…Không. Không được, Tiểu điện hạ.”
Kỵ sĩ không thể chịu đựng được cảnh tượng này.
Đôi mắt xanh của hắn nhanh chóng ngấn lệ, vài bước đi tới, liền bế Nero từ dưới đất lên, gắt gao ôm vào lòng.
Hắn nghe thấy Nero phát ra tiếng khóc thút thít như một đứa trẻ trên vai hắn, cái trán đang sốt cao cọ loạn vào cổ hắn, không ngừng cầu xin:
“Đưa ta rời khỏi đây… thật sự khó chịu, không thoải mái…”
St. Lophis cuống quýt rụt xúc tu của mình về.
Trước đây khi điều trị, Nero chưa bao giờ xuất hiện tình trạng bài xích kịch liệt như vậy, hắn lo lắng là mình đã làm sai điều gì. Liền ôm một đống xúc tu, lúng túng đứng yên tại chỗ.
Bạch Lang Kỵ nghe tiếng Nero thút thít khóc, hắn thậm chí hận không thể một đao g**t ch*t chính mình, để được giải thoát khỏi nỗi đau đơn tựa địa ngục trong tim. Bàn tay to của hắn luồn qua mái tóc bạc mềm mại, đỡ gáy thiếu niên, không ngừng dỗ dành lẩm bẩm: “Được, được, chúng ta đi ngay, đi ngay bây giờ…”
— Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn nhớ lại lời dặn dò của Diệp Tư Đình.
“Khi bệnh điên tiến triển đến giai đoạn cuối, tư duy của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2847083/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.