“Được rồi, tiểu điện hạ.” Kỵ sĩ khản giọng nói: “Sẽ xong ngay thôi, thần bảo đảm.”
Đôi chân của Nero rất nhanh được giải phóng.
Tuy nhiên, khi hắn đỡ eo Nero, chuẩn bị bế người lên, hắn nghe thấy trong cổ họng đối phương lăn ra tiếng cười khẽ.
“Lòng trung thành thật sự đáng quý vô cùng, Alexey… Ta thật nên cảm thấy may mắn vì bọn chúng đã để ngươi lại cho ta.”
Vị hoàng đế thiếu niên vừa rồi còn đang nhắm mắt cầu xin từ từ mở đôi mắt đỏ. Khó có thể tưởng tượng, một người chỉ cần thay đổi ánh mắt, là có thể biến thành một người khác hoàn toàn xa lạ.
Bạch Lang Kỵ không tìm thấy bất kỳ điều gì quen thuộc trong đôi đồng tử đỏ sâu thẳm đó.
Phương pháp cuối cùng cũng mất hiệu lực.
Chủ nhân của hắn không hề tỉnh lại.
“Suỵt… Đừng nhúc nhích, đừng căng thẳng.”
“Nero” dùng đầu gối quấn chặt lấy eo Bạch Lang Kỵ, chiếc eo mềm mại dẻo dai đó xoay qua xoay lại, cực kỳ khéo léo dựt hai tay của mình ra khỏi chiếc áo lỏng lẻo. Trước khi Bạch Lang Kỵ kịp phản ứng, đã đưa đầu ngón tay chạm vào sau gáy đối phương, tháo mũ giáp ra, tùy ý ném sang một bên.
Ngay sau đó, hắn một tay đè gáy kỵ sĩ, trán của họ trực tiếp chạm vào nhau, dùng ánh mắt sác bén khóa chặt đồng tử xanh của kỵ sĩ.
“…Ngươi nghe ta nói. Alexey, ngươi phải nghe ta nói, đây là một âm mưu trắng trợn, giống hệt những gì Rupert đã làm với phụ vương. Ngươi không phát hiện sao? Bọn chúng nói dối về lời nguyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2847085/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.