Dã thú điên cuồng hoàn toàn hiểu rõ nhược điểm của người duy nhất trong căn phòng này.
Trong tình huống sức lực hoàn toàn không địch lại kỵ sĩ, nó sẽ cố ý làm ra hành động tự làm hại bản thân, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc dùng hết sức đập đôi chân tàn tật vào bồn rửa tay, rút kéo trong hộp công cụ cắt tóc đâm vào cổ tay mình, cắn nửa cái lưỡi vào giữa răng để uy h**p…
Nhưng điều khiến Bạch Lang Kỵ đau khổ nhất, vẫn là nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt Nero.
Đặc biệt khi thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi lụa đã sờn, hai tay run rẩy ôm mặt hắn, một lần lại một lần đau thương hỏi.
“Rốt cuộc tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Khi ta đặt thanh kiếm lên vai ngươi, lúc đó ngươi đã vui mừng đến thế, giống như tất cả mọi chuyện tốt đẹp trên thế giới đều rơi xuống đầu ngươi, đến giờ ta vẫn có thể nhớ rõ nụ cười của ngươi lúc đó… Tại sao vậy, Alexey? Là ngươi đã chán ghét ta sao? Là ngươi đã hối hận sao?”
Bạch Lang Kỵ trước đó để mặc cho “Nero” điên cuồng mắng, cũng không hé răng một tiếng.
Nhưng chỉ có những lời này, kỵ sĩ từ từ ngẩng đầu, từng câu từng chữ đáp lại: “…Không bao giờ. Việc trở thành Bạch Lang của ngài, ta tuyệt đối sẽ không hối hận.”
“Ngươi nói dù là xuống địa ngục cũng sẽ đồng hành cùng ta. Lời đó bây giờ không tính sao, Bạch Lang?”
Thiếu niên thấp giọng hỏi, vai trái tr*n tr** dưới ánh đèn hiện lên màu trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2847087/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.