St. Lophis vốn định rửa táo cho nai con, kết quả mang theo tâm sự nặng nề mà rửa một quả táo mất mấy tiếng đồng hồ, rửa đến nỗi nai con mất kiên nhẫn bỏ chạy rồi, vẫn còn chưa hết ngơ ngẩn.
Nhưng một tiếng ầm ầm nổ lớn.
Bầu trời ảo mộng chợt vỡ ra một mảnh lớn, lộ ra một góc hiện thực dữ tợn.
Một sinh vật khổng lồ giương họng khí và gai xương đáng sợ, đang dọc theo khe hở đó bò vào trong.
Nhưng rất nhanh, mấy cơ giáp đã đuổi nó ra xa khe hở, một binh lính cơ giáp Vương Đô cẩn thận đáp xuống Thánh Cung, trong tình huống chiến sự nguy cấp, vẫn cung kính quỳ gối hành lễ với hắn.
“…Thánh tử Điện hạ, tình hình Vương Đô nguy cấp!! Chúng tôi phụng mệnh đến đưa ngài dời đến nơi an toàn —”
Lời còn chưa dứt, mấy con trùng võ giả đạp lên lưng, nặng nề đáp xuống Thánh Cung.
Rừng cây mỹ lệ trong chốc lát bốc lên ngọn lửa lớn, những chú nai trắng thánh khiết phát ra tiếng hí thê lương, lông mềm bốc cháy, đang ra sức lao ra khỏi rừng cây, đâm đầu vào dòng suối.
“Thánh Cung bị tập kích!! Xin chi viện!!”
Phần bụng của vị binh lính bị xé mở vẫn cố gắng gào thét gọi về sở chỉ huy trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh.
Các thần phó trong Thánh Cung nghe tiếng động liền chạy tán loạn, sau đó liền thấy mấy con trùng võ giả kia thế mà đã nấp ở cách Thánh tử Điện hạ mấy mét, thi nhau sợ đến da đầu tê dại.
Có một thần phó gan lớn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2869666/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.