Vương đô lúc này đã hoàn toàn chìm trong hỗn loạn.
Trên bầu trời, từng bầy trùng màu sắc sặc sỡ chen chúc, rít gào như sóng dữ tràn ngập thiên không.
Hạm đội phòng thủ dốc cạn hỏa lực, nhưng giữa biển côn trùng cuồng loạn, chúng chỉ như con thuyền nan chới với trong cơn bão vũ trụ.
Dưới mặt đất, từ phố lớn đến bến cảng, từ quảng trường đến tận dinh thự quý tộc, đâu đâu cũng vang tiếng gầm rống. Trùng võ giả khổng lồ điên cuồng quét sạch mọi sinh vật lọt vào tầm mắt.
Trong biển loạn đó, St. Lophis dẫn theo đàn nai lao đi, gần như chẳng bị ai để ý.
Người dân hỗn loạn bỏ chạy, không ai ngờ rằng kẻ áo choàng trắng bịt kín mặt kia lại chính là vị Thánh Tử từng ngồi ngang hàng cùng quân chủ.
Chạy miệt mài mấy cây số, St. Lophis ngẩng đầu.
Giữa tầng tầng lớp lớp trùng quân, một công trình quen thuộc hiện ra trong tầm mắt — mái vòm vàng rực rỡ tỏa sáng.
(Thái Dương Cung của Nero!) Đôi mắt St. Lophis bừng sáng. Khi mới đặt chân đến Hoàng đô, hắn từng thoáng thấy công trình ấy từ xa, từ đó liền nhớ mãi không quên. Những vòm mái nhọn vàng óng vươn cao như vương miện thần thánh, biểu tượng tối cao của Nero trong các nghi lễ. Không chút do dự, St. Lophis lao về phía đó. “ẦM ——!!” Một tiếng nổ long trời. Toàn bộ Vương đô chấn động dữ dội.
(Con mèo nhỏ đáng thương… chắc giờ vẫn đang dưỡng bệnh ở nhà. Mình phải tìm được Nero, rồi đưa cả hai chạy trốn, chạy thật xa khỏi lũ quái vật này…)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2875156/chuong-777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.