Bạch Lang Kỵ lặng đi.
Rồi chậm rãi buông tay, ôm lấy Tinh Hồng đặt vào điểm tiếp nhận gần nhất tiến hành bảo trì. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc vòng Asimov lạnh lẽo trên cổ Nero:
"Khi mọi chuyện kết thúc… ngài sẽ tháo chiếc vòng ấy đi. Phải không?”
Nero im lặng một thoáng, rồi khẽ đáp: “Có lẽ.”
Giọng kỵ sĩ run rẩy, nghẹn lại: “…… Chỉ là 'có lẽ" thôi sao?”
Chỉ riêng Nero hiểu rõ, khi “mọi chuyện” kết thúc, cũng chính là lúc trừng phạt ngẫu nhiên giáng xuống đầu mình.
Hắn không biết bản thân sẽ biến thành thứ gì — một tồn tại dị biệt méo mó, hay thậm chí là biến thành thứ như vương trùng gieo tai họa cho đế quốc.
Giữa vực sâu mơ hồ ấy, chỉ có chiếc vòng cổ Asimov lạnh buốt kia mới cho hắn chút cảm giác an toàn tuyệt đối.
Đúng lúc đó, hình chiếu của Heydrich xuất hiện trong khoang điều khiển của Tinh Hồng.
“Bệ hạ.”
Giọng hắn trầm thấp, cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra vẻ bị chấn động.
“Tôi nghĩ ngài cần xem qua cái này.”
Một đoạn video được phát. Nero vừa liếc qua màn hình, toàn thân lập tức ngồi thẳng dậy.
Trên đường phố hỗn loạn thuộc Vương Đô — Thánh Tử đứng bất động như tượng. Đầu ngẩng cao, gương mặt tuyệt mỹ từng khiến vô số tín đồ quỳ lạy, giờ lại bị hoa văn quỷ dị bò kín. Đôi mắt vàng rực thuần khiết, nay đã hoàn toàn chìm trong màu đen đặc quánh. Từ đó còn rỉ ra dòng huyết lệ, loang xuống áo bào trắng, chảy dọc đôi chân trần, nhuộm đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2907727/chuong-789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.