Bạch Lang Kỵ gần như theo bản năng rút súng.
May mà Gagne kịp giữ chặt tay hắn, khẽ giọng trấn an: “Các hạ, ngài quên rồi sao? Thư ký quan là người do bệ hạ đích thân chỉ định, sau này còn là nghị viên hội nghị tối cao. Bệ hạ đã sắp đặt như vậy, hẳn là vì tin tưởng ngài ấy đủ tư cách can dự vào những việc hệ trọng.”
Ánh mắt Bạch Lang Kỵ sáng rực như đèn pha, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không nổ súng. Thấy thế, Diệp Tư Đình mới tiếp tục tiến lên, mang theo hộp y tế.
Việc Bạch Lang Kỵ tuyệt đối không cho bất kỳ ai chạm đến Nero, tự thân nó đã là một biểu hiện của sự che giấu.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Diệp Tư Đình chính là chẳng lẽ bệnh điên của Nero lại tái phát?
Căn bệnh gia tộc Caesis vốn là cơ mật tối cao, nếu thật sự phát bệnh, thì tất nhiên Bạch Lang Kỵ sẽ tránh xa y quan, lặng lẽ đưa Nero hồi kinh.
Nhưng ngay lập tức, hắn nhớ ra —Nero hiện vẫn đang đeo vòng cổ Asimov.
Theo lý, chỉ cần vòng cổ còn hiệu lực, mệnh lệnh của chủ nhân sẽ luôn tuyệt đối.
Tác dụng của nó thế nào, chính hắn đã tự mình cảm thụ qua.
Nếu không phải là bệnh điên… vậy chỉ còn một khả năng: kỳ phân hóa.
Tính theo thời gian, đúng là kỳ phân hóa của Nero sẽ rơi vào thời điểm này. Có lẽ chính vì bước ngoặt ấy mà Bạch Lang Kỵ mới tìm mọi cách giấu kín.
Nhưng cụ thể đã phát sinh chuyện gì, thì ngay cả Diệp Tư Đình cũng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2907735/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.