Bạch Lang Kỵ nhếch môi, giọng điệu mỉa mai: “Ta tới đây để mang dinh dưỡng tề và glucose cho bệ hạ. Đồng thời cũng nhắc vài người nhớ rằng — bất kể bệ hạ phân hoá thành Alpha hay Omega, việc đảm bảo an toàn của tẩm cung vĩnh viễn là trách nhiệm của Lang Kỵ."
"Còn ngươi – nguyên soái thủ tịch của đế quốc – bỏ mặc toàn bộ chiến sự hậu phương, cố chấp xông vào tẩm cung… thật sự là vì ‘đại nghĩa’ sao? Hay là nhân lúc ta không thể bảo vệ bệ hạ, muốn thừa cơ làm loạn? Nói thẳng đi, chẳng phải trong lòng ngươi vẫn đang ngầm hả hê sao?”
Gagne vội ôm ngực, run rẩy: “… Xin lỗi, bệnh tim của ta… hình như lại sắp phát tác.”
Ông trời ơi, nếu thượng tướng Asachar mà có mặt thì tốt biết bao! [V: Are u sure :))))] Mấy lần họp bàn trước, ông ta vẫn cảm thấy Asachar thượng tướng tuy lúc nào cũng trầm mặc nhưng vô cùng đáng tin, vững chãi. Ít nhất, nếu hai Alpha trước mắt có lỡ mất kiểm soát, bệ hạ cũng không phải chỉ còn trông cậy vào hắn cùng hai Omega chân yếu tay mềm này ra mặt chống đỡ. “Cho nên, ngươi đã hiểu lý do ta phải ở lại đây chính là xích bọn họ lại.” Diệp Tư Đình lạnh giọng, mặt không chút biểu cảm. Hắn đưa vòng cổ ức chế trong tay cho Eva: “Ta sẽ hướng dẫn ngươi từ xa cách sử dụng. Xin hãy cực kỳ cẩn thận… tuyệt đối đừng làm tổn thương đến cổ của bệ hạ.” … Khi Nero mở mắt. Ánh nhìn chạm phải tấm màn
Lão đế sư tuyệt vọng nghĩ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2907742/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.