Rất nhanh, hình ảnh trên màn hình chuyển sang một người khác — vị bí thư quan tóc bạc, gương mặt ôn hòa, giọng nói trầm nhẹ dịu dàng như nước chảy:
“Vòng cổ có đến tám phần khả năng sẽ phá hủy tuyến thể của ngài. Bệ hạ, điều đó thật sự không khiến ngài bận lòng sao? Nhỡ bệnh tình ở giai đoạn cuối vẫn còn đường xoay chuyển, thì hà tất gì phải để chính mình chỉ còn lại một thân xác tàn phế? Khi ấy, ai sẽ thay ngài gánh vác một đế quốc đầy thương tích sau chiến tranh đây?”
Nero lặng im, ánh mắt khóa chặt đối phương rồi chậm rãi cúi xuống.
Lời của Diệp Tư Đình… quả thực không phải không có khả năng.
Từ khi tự mang lên cái vòng cổ đó, hắn vốn đã xem nó như một công cụ tự biến mình thành một cổ máy vô tri vô giác chỉ để phục vụ cuộc chiến này, chưa từng nghĩ đến chuyện sống sót sau khói lửa. Khi ấy, chứng điên loạn kịch phát, cộng thêm việc "trừng phạt ngẫu nhiên” sắp sửa giáng xuống, khiến hắn chẳng buồn bận tâm tới hậu quả.
Nhưng nếu thật sự còn sống sót, đồng nghĩa với việc hắn phải bước vào một giai đoạn khác — gánh lấy trách nhiệm để lại cho đế quốc một người thừa kế xứng đáng.
Mà để làm được điều đó, tuyến thể của hắn tất nhiên phải nguyên vẹn.
Điều hắn không sao hiểu nổi là: rõ ràng trong kỳ phân hoá, chứng điên đã hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát, chỉ chực nổ tung; vậy mà từ lúc tỉnh lại đến giờ, giữa cuộc trò chuyện này, nó vẫn chưa hề phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2907744/chuong-806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.