Chỉ vài giây sau, ánh trăng đã tự khuất mình lại như hạt sương chỉ khẽ đậu trên phiến lá rồi tan đi trong tia nắng đầu ngày, để lại khoảng trống long lanh nỗi nhớ mong.
Nero đã trở lại dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.
Hắn khẽ phất tay: “Báo cáo tình hình.”
Không ai từng tưởng tượng nổi cảnh tượng trước mắt: — vị hoàng đế vừa phân hóa thành Omega, đang trong kỳ mẫn cảm, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng; vậy mà nhóm người nào là nguyên soái, tể tướng chiến tranh, đại học sĩ hoàng gia cùng thủ lĩnh quân đoàn Lạng Kỵ phải đứng ngoài hành lang, cách một cánh cửa ngăn chặn tin tức tố, trình bày chiến sự.
Hai chiến dịch quét sạch trùng đàn đã gần kết thúc.
Hơn tám phần lãnh thổ đế quốc cơ bản ổn định, vừa chống địch vừa xử lý hậu quả.
Do Thánh tử vẫn đang trong tình trạng hôn mê, đàn trùng mất kiểm soát, nhưng quy mô đã bị sụt giảm nghiệm trọng, không còn để lại nguy cơ đáng sợ như trước. Heydrich cũng đã kịp thời điều chỉnh biên trận hạm đội, nhanh chóng dọn sạch tàn dư.
Vấn đề còn lại chỉ là thời gian.
“Khoan đã.” Nero ngẩng đôi mắt đỏ, cắt ngang: “St. Lophis hôn mê?”
“Vâng, bệ hạ.” Heydrich đáp khẽ, vừa báo cáo vừa lạnh lùng liếc hai người còn lại.
“Xét thấy trước đây từng có binh sĩ tận mắt chứng kiến đối phương nổi điên, ta đã lệnh cho quân đoàn cơ giới đưa Thánh tử về Thánh cung, dùng người máy y tế và khoang trị liệu chăm sóc. Bố trí quanh Thánh cung đã hoàn tất. Nhưng… dù đã thực hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2907747/chuong-809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.