“Bệ hạ, phòng bệnh đã được xử lý phóng xạ, hoàn toàn an toàn. Ngài có thể bước vào rồi ạ.”
Viên quan thuộc bộ kỹ thuật quốc phòng đi cạnh Bạch Lang Kỵ, hơi nghiêng người bẩm báo.
Thể chất bán trùng huyết của Asachar vốn thuộc diện tuyệt mật. Vì thế, Nero đã đích thân điều động nhóm nghiên cứu từng tham gia thí nghiệm trùng huyết, lập thành tổ chữa trị chuyên biệt cho hắn.
“Phải nói rằng, sinh mệnh của thượng tướng quả thật ngoan cường. Chất phóng xạ trong khoang điều khiển liên tục ăn mòn cơ thể ngài ấy. Chúng tôi đã nhiều lần chuẩn bị thông báo tử vong, nhưng rồi hết lần này đến lần khác, điện tâm đồ lại bùng lên. Có lẽ, chỉ ngài ấy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ khắc nghiệt ấy mà vẫn giữ lại được mạng sống.”
“Đúng vậy” Nero trầm giọng “điểm này ta cũng buộc phải thừa nhận.”
Hắn biết Asachar đã được cứu trở về từ vài ngày trước. Nhưng bản thân khi ấy lại đang trong thời kỳ dễ cảm, gần như là bị giam lỏng trong tẩm cung, chỉ có thể nắm tình hình qua báo cáo hằng ngày từ bộ khoa học quốc phòng.
“Thượng tướng hôm nay đã khôi phục được ý thức, chỉ là… có lẽ không giữ lại được phong thái anh tuấn ngày trước.” Vị viên quan lấp lửng, rồi nhanh chóng dẫn đường. “Tạm thời, ngài cũng nên hạn chế gây k*ch th*ch quá mức cho ngài ấy.”
Đi qua từng lớp cửa, Bạch Lang Kỵ chợt nhớ ra điều gì. Hắn tắt bộ lọc cách ly tin tức tố, khẽ cúi xuống hít thử hương khí quanh Nero.
“Thế nào?” Nero nhướn mày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2907761/chuong-823.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.