“Là cái này sao?” — St. Lophis khẽ hỏi, giọng run như tiếng suối chạm vào đá.
Một dải xúc tua mảnh như tơ ánh lên giữa không trung, khẽ quấn quanh cổ tay Nero. Nó không mang theo sát ý, chỉ nhẹ nhàng như đang thăm dò, như một sinh vật vô hại vừa tỉnh giấc, rụt rè đầy tò mò thử chạm vào thế giới này.
Nero cúi mắt, để mặc xúc tua ấy trượt khỏi tay mình. Hắn ra hiệu cho Bạch Lang Kỵ mang đến thiết bị quét não.
Khi kỵ sĩ vừa bước tới, Nero bắt gặp khóe môi St. Lophis khẽ động — như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại im lặng.
“Có chuyện gì sao?” Nero hỏi khẽ.
“Ta… không biết nữa.” — Thánh tử ôm đầu gối, giọng nói mỏng như sương. — “Chỉ là… ta không thích mùi trên người hắn. Có thứ gì đó… khiến ta muốn nôn mữa.”
Hắn ngừng lại một chút, rồi hoảng hốt bổ sung: “Nhưng mùi của ngươi thì khác, Nero. Ta thích nó… rất thích.”
Nero không đáp.
Hắn chỉ im lặng điều chỉnh thiết bị, rồi nâng cằm St. Lophis, để ánh sáng quét chậm rãi lướt qua sau đầu hắn.
Màn hình hiển thị — trống rỗng.
Hắn kiểm tra lại lần nữa. Vẫn như thế.
Một khoảng trống bất thường ở vùng thuỳ não — không thể xác định là bẩm sinh hay do can thiệp nhân tạo. Dù thân thể của Thánh Tử đã vượt khỏi giới hạn nhân loại, nhưng kết luận của Viện Khoa Học vẫn không có gì thay đổi: — cấu trúc não của Thánh Tử tương đồng với con người, chỉ khác ở chỗ… trí năng bị giới hạn nghiêm trọng.
Nero khẽ cau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2920698/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.