Nero cũng cảm nhận được điều đó.
Cơn nóng bức âm ỉ trỗi dậy trong cơ thể — thứ cảm giác hắn từng có thể khống chế một cách dễ dàng, giờ lại như ngọn lửa l**m láp lên từng mạch máu.
Dù hơi thở đã trở nên gấp gáp hơn bình thường, vẻ ngoài của hắn vẫn ung dung. Giọng nói trầm ổn vang lên giữa phòng nghị sự, lạnh lẽo mà không mất đi uy nghi: “Nếu ai cảm thấy thuốc ức chế sắp hết tác dụng, tốt nhất nên rời khỏi đây ngay. Còn nếu có kẻ khiến ta vô tình rơi vào trạng thái như trong kỳ dễ cảm — thì trong lúc ta phải tĩnh dưỡng, người đó sẽ phải chịu sự quản thúc tương ứng trong phủ của chính mình.”
Chỉ một lời, bầu không khí bất ổn lập tức tan biến, như gió thoảng qua mặt hồ.
“Bệ hạ, cho phép thần hỏi…” giọng Heydrich vang lên, trầm thấp dứt khoát “Ngài trong lòng ngài đã xác định sẽ là người như thế nào chưa?”
Ánh mắt hắn nghiêm nghị, tựa như đang bàn về chiến lược chinh phạt chứ không phải chuyện của trái tim. Thế nhưng, bên dưới lớp quân phục thẳng nếp, những cơ bắp rắn chắc lại căng lên như đang sẵn sàng đối đầu với một cơn bão không tên.
Bạch Lang Kỵ khẽ run đầu ngón tay. Hắn không đủ can đảm để nghe đáp án, chỉ muốn lao qua cửa sổ mà thoát khỏi nơi này.
Asachar im lặng, cúi đầu nhìn mu bàn tay như đang tìm một chỗ để chất chứa thứ cảm xúc đang dâng trào một cách mất kiểm soát.
Nero trầm ngâm giây lát rồi đáp gọn: “Trước mắt thì chưa.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2920704/chuong-845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.