Nghe Gagne quát, Asachar ho khẽ một tiếng, vừa điều khiển vừa trầm giọng: “Xin lỗi… ta không cố ý đâu. Vị sĩ quan ngài thuê—anh ta tình cờ có mặt ở căn cứ huấn luyện của ta…”
“‘Tình cờ’? Ngài dám nhìn thẳng vào ta và nói lại lần nữa không, thượng tướng?!”
“Ta không thể quay lại nhìn ngài được —làm vậy tàu bay sẽ rơi mất. Chính xác thì… anh ta vô tình gặp ta gần khu tàu bay của ngài, rồi lại “vô tình” nãy sinh hứng thú muốn thử điều khiển cơ giáp. Nhưng vì tinh thần lực của anh ta quá yếu nên sau khi thử thì choáng váng, không thể lái tàu nổi nữa… Ta thấy lỗi một phần là do mình, nên đành thay anh ta lái tàu đến đón ngài…”
“Ta chưa từng nghĩ ngài lại là người như vậy, thượng tướng!! Ngài có biết ta từng tôn trọng ngài đến mức nào không?! Khi bệ hạ vừa mới phân hoá, ba tên Alpha nào đó suýt thì đánh nhau trước mặt ta, ta còn cầu nguyện ngài có mặt ở đó để dẹp loạn cơ mà!!”
“… Ta thật sự không làm gì quá đáng mà…”
Asachar lí nhí đáp, giọng càng lúc càng nhỏ.
Hắn điều khiển con tàu nhỏ chao đảo giữa luồng gió phóng xạ, cố gắng giữ nó ổn định rồi lại lắp bắp: “Hôm nay, trong buổi họp có vài chủ đề… ta nghĩ có lẽ ngài cũng nên cùng thảo luận một chút…”
“—Những lời này đại nguyên soái đã nói rồi!! Các ngươi sao vậy hả??? Còn biết tập thoại song ca cơ à!?” Gagne tức giận quát lên, nhưng càng nói ông càng cạn lời — bởi ánh mắt vàng rực của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2920707/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.