Mỗi lần hắn cần đám người này đưa ra tiêu chí, yêu cầu nhất định, mọi việc dường như bị kéo dài, lặp đi lặp lại trong những cuộc họp lê thê vô nghĩa.
Trong hội nghị, bất đồng ý kiến vốn là chuyện thường. Nero vẫn thích việc các đại thần có thể tranh luận, giúp hắn nhìn nhận đa chiều để tránh đi vào lối mòn.
Nhưng ít nhất, trước đây, từ những cuộc tranh luận đó, hắn vẫn có thể rút ra được một giải pháp tốt nhất. Còn hôm nay — từ sáng sớm đến tận đêm khuya — hắn hỏi đi hỏi lại: “Vậy theo các ngươi, phương án nào là tối ưu nhất?”
Và đáp lại chỉ là khoảng im lặng khó xử.
Những kẻ vừa thao thao bất tuyệt phê bình từng ứng cử viên, giờ lại ngậm chặt miệng, ánh mắt lảng tránh, chỉ còn tiếng gõ bút khẽ vang đều trên mặt bàn.
Cuối cùng, người phá vỡ không khí ngột ngạt là Eva — cô thư ký vẫn lặng lẽ ngồi ở góc phòng. Cô khẽ day trán, rồi dè dặt nói: “Bệ hạ, ngài không cần vội vàng ra quyết định. Hoàn toàn có thể triệu từng người đến kinh đô, tiếp xúc trực tiếp, rồi sau đó hẵng đưa ra lựa chọn.”
Heydrich khẽ run ngón tay, ánh mắt lam lóe lên như lưỡi dao: “Cách ngày quá lãng phí thời gian của bệ hạ. Ta phản đối.”
Eva thở dài, chậm rãi ngẩng đầu: “Anh trai à, em biết anh vẫn luôn căng thẳng như vậy, nhưng có cần nhìn em như thể muốn giết người không? Dù sao em cũng là em gái ruột của anh đấy.”
Nero ngồi yên, ánh mắt dần lạnh đi, hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2920713/chuong-854.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.