Diệp Tư Đình bật cười khẽ, tiếng cười trong trẻo vang lên, dường như hoàn toàn không nhận ra không khí kỳ lạ xung quanh. Hắn dìu lấy cánh tay Noel, đi lướt qua bên cạnh Heydrich — tay vẫn chưa chịu buông.
Vai chạm vai, vô tình hay cố ý, không ai rõ.
Heydrich khẽ nhắm mắt, dằn xuống cơn cuồng nộ đang sục sôi, ép bản năng c**ng b** trong cơ thể trở lại chỗ sâu nhất.
Hắn cúi đầu, liếc qua thiết bị liên lạc cá nhân. Trên màn hình, dòng tin nhắn mới vừa lóe sáng.
“Ít nhất, cũng nên học được cách tôn trọng ý nguyện của bệ hạ, phải không?”
Cơ hàm Heydrich căng lại, sống lưng căng cứng.
Cùng lúc đó, đoàn người Charon rộn ràng tiến lại gần. Một thanh niên reo lên đầy phấn khích:
“Trời ơi! Ngài là Diệp Tư Đình sao?! Không ngờ có thể gặp ngài ở vương đô!”
Diệp Tư Đình khẽ mỉm cười, giọng nói ôn hòa, thái độ lịch thiệp: “Cảm ơn các vị. Hoan nghênh đến vương đô.”
Vị tể tướng tóc bạc quyền cao chức trọng bậc nhất đế quốc lại mang theo vẻ gần gũi hiếm thấy, trái ngược hẳn với dáng dấp lạnh lùng của nguyên soái.
Diệp Tư Đình đi dọc hàng người, nụ cười hòa nhã không rời môi: “Cảm tạ chư vị đã vượt ngàn dặm mà đến, hỗ trợ công tác toà thẩm phán. Mong rằng trong những ngày lưu lại vương đô, mỹ thực nơi đây có thể hợp khẩu vị chư vị.”
Một người cảm kích cúi đầu, hỏi nhỏ: “Tể tướng đại nhân, xin hỏi phải cho hài tử ăn gì mới có thể thông tuệ như ngài được? Người ta nói những cống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2920722/chuong-863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.