Những người đến từ Charon vẫn còn đang lâng lâng, như thể vừa bước ra khỏi giấc mộng. Chỉ mới thoáng nhìn thấy Nero, họ đã hoàn toàn choáng ngợp trước dáng vẻ uy nghi của vị quân vương.
Noel cũng chẳng ngoại lệ. Khi cửa thang máy mở ra, trước mắt y là một cảnh tượng như được họa nên — nơi đó, Nero đứng giữa hàng kỵ sĩ bạch y, khí thế như ánh mặt trời chiếu rọi xuống tuyết.
Khuôn mặt ấy, dung mạo ấy — tựa bức tranh sống động, khiến trái tim Noel đập rộn không ngừng.
Y ngẩng lên, thoáng nghĩ mình đang gặp ảo giác: — ánh mắt đỏ như ngọc lưu ly của bệ hạ đang nhìn thẳng vào y. Và khi hai ánh nhìn chạm nhau, Nero khẽ mỉm cười, gật nhẹ một cái — chỉ động tác giản đơn ấy thôi cũng đủ khiến Noel như hồn lìa khỏi xác.
Y hoảng hốt cúi đầu, tim đập dồn dập đến mức muốn bật khỏi lồng ngực.
Là… vì mình sao? Vì sao bệ hạ lại nhìn mình như thế?
Những ký ức cũ chợt ùa về — những tiếng cười nhạo, ánh mắt khinh miệt năm nào nơi xưởng hàng. Nhưng giờ đây, y lại được chính người mà cả đế quốc tôn thờ dõi nhìn.
Một ý niệm ngông cuồng lóe lên trong đầu: liệu có phải… mọi thứ, cuối cùng, đều sẽ thuộc về mình?
…
“Bẩm bệ hạ, kết quả xét nghiệm thứ hai đã có kết quả.”
Giọng Gagne đại học sĩ vang lên, kéo mọi người trở về thực tại.
Trong buổi gặp đầu giữa Nero và Noel, vị học sĩ ấy đã âm thầm đối chiếu dữ liệu từ danh mục kiểm tra sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2920724/chuong-865.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.