Rồi với vẻ bình tĩnh Nero nhắc lại: “Ta vừa nói rồi. ‘Tấm Khiên của Zeus’ không thể hoàn thành trong điều kiện hiện tại. Còn tàu không người lái thì tiêu hao năng lượng cao hơn chín mươi phần trăm so với lưới khí huyền phù. Vậy tại sao ngươi lại nghĩ nó có khả năng?”
Noel đỏ bừng mặt, cúi đầu lắp bắp: “À… là do thần chưa hiểu rõ ý bệ hạ. Vậy… cái lưới khí đó…”
“Lưới khí huyền phù.” — Nero nhẹ giọng sửa lại, âm điệu trầm ổn “Như ta vừa nói, tốc độ mở rộng của vùng trụ đang tăng theo từng năm. Một kế hoạch bị loại bỏ cách đây hơn một thế kỷ, đến nay lại càng không còn phù hợp với đế quốc hiện tại.”
Noel hấp tấp chen vào: “Vậy thì… nếu chúng ta giảm tốc độ bành trướng lại, thu hẹp lãnh thổ đế quốc về gần vương đô hơn, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?”
Nero hiếm khi khựng lại giữa câu, khẽ chau mày: “Khoan… để ta xác nhận lại một điều — ý của ngươi là nói tốc độ bành trướng của vũ trụ, phải không?”
Noel thoáng giật mình, liếc nhìn sắc mặt hắn, cố gắng đoán thánh ý: “Không… thần đang nói đến tốc độ bành trướng của… đế quốc.”
Nero im lặng. Hắn vốn nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ phải thốt ra những lời như đang giải thích kiến thức cấp bậc đại học cho một học sinh cấp một như thế.
Nhưng rồi hắn vẫn điềm đạm nói tiếp: “Thật ra… hai chuyện đó là một.”
Cảm hứng vừa lóe lên trong đầu hắn tan biến không dấu vết.
Cảm giác này chẳng dễ chịu chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2920731/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.