Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên, một giọng nói lạnh lùng, nghiêm khắc liền vang lên trong tâm trí.
(Không được dao động, Nero. Mọi thứ đều là vì Đế quốc. So với trọng trách duy trì huyết mạch, khao khát của ngươi chẳng đáng nhắc tới.) Thanh âm ấy đã theo hắn suốt bao năm — khi hắn lao vào vùng phóng xạ truy đuổi vương trùng, khi tự tay đeo Asimov lên cổ, khi viết di chiếu cho Gagne, những đêm tỉnh giấc trong cơn đau đớn, hay trong vô số lần thất bại đến tuyệt vọng. Đó là tín niệm cực đoan, tàn khốc, nhưng cũng là thứ đã nhào nặn nên một Nero của ngày hôm nay. Bởi vậy, hắn lại một lần nữa nhấc bước, hướng đến nơi là trách nhiệm của mình. “Buổi sáng tốt lành, công dân của đế quốc.” Giọng hắn vẫn bình thản như lần gặp trước. Sau vài câu xã giao, Nero nhận ra dưới cánh tay Noel đang kẹp một quyển sách. Tuy người kia chưa kịp che tiêu đề, nhưng chỉ cần thoáng nhìn qua kiểu bìa đặc chế cùng phong thư, hắn đã nhận ra — đó là Tinh Tế Kỳ Duyên, một tác phẩm văn học nổi tiếng, sánh ngang với “Dân Du Cư Hào”. Hắn nhớ rõ, thuở nhỏ từng lén lấy quyển này trên giá sách của Diệp Tư Đình, rồi bị phạt đến phát sốt phải đắp túi chườm đá, nước mắt lưng tròng nghe anh trai đọc truyện . Mãi sau này hắn mới biết — Tinh Tế Kỳ Duyên là một câu truyện đầy bi kịch. Vị vương tử trong truyện, sau muôn vàn gian khổ, cuối cùng lại vô tình g**t ch*t chính mẫu thân mình. Nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2961158/chuong-875.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.