“Ta là ai?” Yến Tử Hàn nhếch khóe miệng rồi hơi lắc đầu, như thể người kia đang nói gì đó rất buồn cười, nhẹ giọng nói: “Mắt mù thì để làm gì nữa.”
Nói xong Yến Tử Hàn cầm cái ly người kia vừa đưa cho Lâm Ngọc lên, sau đó quăng thẳng vào mặt Tóc vàng.
Sức ném làm ly thủy tinh vỡ ra, dọa Lâm Ngọc nhảy dựng.
Tóc vàng kêu một tiếng dài rồi che mũi mình ngã xuống đất.
Ở đây cuối cùng cũng có người nhận ra Yến Tử Hàn, dùng tông giọng run rẩy đang cố đè ép nói tên hắn ra, điều này khiến sắc mặt mọi người đều thay đổi, trong lúc nhất thời cả đám đồng loạt chạy ra cửa sau. Nhưng sau quán bar lại xuất hiện mười binh lính mang thương, sắc mặt bọn họ chẳng có vẻ gì là tốt lành, lính kích hoạt thương rồi chỉ thẳng vào đám người chạy ra.
“Nguyên soái cho các người đi rồi sao?!”
Mặt ai ai cũng trắng bệch quỳ gối dưới đất, chẳng dám động đậy.
Chuyện xảy ra lớn đến mức Trạm trưởng của Trạm không gian cũng chạy tới ngay. Khu vực ngoại tinh vốn trị an không tốt, nếu không dùng vũ lực thì sao có thể xây cái Trạm không gian ở đây. Nhưng lần này Trạm trưởng thấy người gây chuyện là Yến Tử Hàn thì cứng mặt, Trạm trưởng chỉ đành cười vài cái rồi cong lưng với Yến Tử Hàn.
“Nguyên soái Yến, là ai chọc ngài vậy, tôi xử là được rồi, sao dám phiền đến ngài chứ.”
Trạm trưởng ngừng lại lau mồ hôi rồi nói với vẻ khó xử: “Trạm không gian này của tôi có quy tắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-dai-lao-hoai-trung-toi/240040/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.