Hai tuần kế tiếp Lâm Ngọc không gặp được Yến Tử Hàn. Không phải cậu cố tình tránh, mà là Yến Tử Hàn không về phòng. Đèn phòng hắn không sáng lên.
Lâm Ngọc cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng phòng Yến Tử Hàn vốn không ở đây. Cậu biết mà, sao Yến Tử Hàn chịu ở gần cậu được chứ.
Vấn đề duy nhất ở đây là cửa phòng này tự động khóa, vì Yến Tử Hàn không về và cũng chẳng có ai đến thế nên cậu muốn cũng không ra được.
Trong hai tuần này Lâm Ngọc chưa gặp được người sống nào ngoài mình.
Cũng may đồ ăn đúng giờ sẽ xuất hiện, và hiểu biết của Lâm Ngọc về quang não cũng rộng hơn nhiều. Lâm Ngọc còn biết cái màn hình lớn bằng thủy tinh kia sau khi mở ra có thể thấy cảnh vật bên ngoài tinh hạm. Từ "cửa sổ" này nhìn ra ngoài có thể thấy trong mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn dừng ở ngoài một tinh cầu trông khá hoang vắng. Có đôi khi Lâm Ngọc nghĩ Yến Tử Hàn đi xuống đây rồi.
Nhiều lúc thế này Lâm Ngọc đều sẽ chuyên tâm học ngôn ngữ trên quang não. Cậu tìm được mấy video có hình và một kênh giáo dục dành cho trẻ nhỏ, sau đó cậu mới bắt đầu hiểu được quy luật ngôn ngữ ở Tinh Tế. Nhưng Lâm Ngọc không biết rằng ... nếu không tắt phát sóng thì mở ra lần nào là phát lần đó.
"A a a chủ nhân của tui học chữ bằng video đẹp trai quá! Miệng nhỏ nói gì cũng đẹp."
"Khi nào cậu ấy mới tiếp tục làm thí nghiệm tinh thần lực vậy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-dai-lao-hoai-trung-toi/240051/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.