Dáng người Huyết tộc trước mặt thon dài, làn da trắng nõn, một nụ cười mỉm nơi khóe miệng, người nọ có một mái tóc bạc dài.
Đường nét người nọ đậm, là một vẻ đẹp trung tính. Khí chất trên người có chút lạnh lùng nhưng thần sắc đôi lúc lại mang chút mơ hồ ma mị.
Lúc này Huyết tộc nọ cười rộ lên, dưới là đôi mắt vàng trên là nốt ruồi đỏ, nhìn gã càng thêm đẹp.
“Thật ra ngoài gốc năng lượng, tôi còn muốn mua một vật của Nguyên soái.”
Yến Tử Hàn nhìn Huyết tộc bằng đôi mắt lạnh lùng. Không hiểu sao trong đầu hắn lại toát lên một suy nghĩ mà trước nay chưa từng nghĩ đến.
Trùng cái thế này dựa theo thẩm mỹ của Trùng tộc sẽ rất được yêu mến.
Đúng là … càng nhìn càng thấy chướng mắt.
Giọng điệu Yến Tử Hàn càng thêm không kiên nhẫn, “Thứ gì?”
Huyết tộc tóc bạc hơi mỉm cười, “Pheromone Trùng tộc.”
Một giây đó xung quanh chợt trở nên yên tĩnh. Ánh mắt Yến Tử Hàn hoàn toàn lạnh băng, “Ta không có thứ đó.”
“Nguyên soái chẳng cho tôi mặt mũi gì cả,” Huyết tộc quấn lọn tóc dài, “Dù chỉ ngồi đây tôi cũng có thể ngửi được mùi hương dính trên người ngài.”
“Pheromone này so với đống đồ được mô phỏng vụng về trên thị trường thì cao cấp hơn biết bao nhiêu.”
Người nọ say mê nheo mắt, sau đó lại cười nói với Yến Tử Hàn: “Quả thật làm tôi hoài nghi kim ốc của ngài có phải đang giấu một Hùng tử hay không đấy.”
Yến Tử Hàn mặt không cảm xúc nhìn tên Huyết tộc, “Trùng tộc đã chết sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-dai-lao-hoai-trung-toi/240075/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.