Cái người có đôi cánh dài ấy hoàn toàn không nhìn sắc mặt Yến Tử Hàn giờ thế nào, gã ta chỉ lo lại gần ngồi vào chỗ trước mặt Lâm Ngọc, rồi nở một nụ cười.
“Tôi nghe nói ngài có hứng thú với Liên Bang tinh, đặc biệt là với lịch sử nước Hoa cổ.”
Lâm Ngọc: “…” Nói tôi có hứng thú với lịch sử, thì chi bằng nói tôi chính là lịch sử ...
Nhưng sao người này lại biết? Chẳng lẽ nghe từ chỗ nữ chính sao?
Đúng là có khả năng đó. Lâm Ngọc có ấn tượng với người có cánh này, gã này hình như là Trưởng quan Liên Bang, là thượng cấp của nữ chính. Chỉ là trong ấn tượng của Lâm Ngọc người này thường thu cánh lại, không có khoe mẽ giống chim công thế này.
Hiện tại Lâm Ngọc vẫn còn đề phòng người Liên Bang, hơn nữa cậu còn nhớ lần trước mình mới nhìn người khác mà Yến Tử Hàn đã giận rồi, lúc này cậu không khỏi nhìn hắn.
Không biết có phải do đang ở địa bàn Liên Bang không, Yến Tử Hàn chỉ lạnh lùng ngồi tại chỗ nhìn chim công, ngoài ra chẳng nói gì.
Vị Thiếu tướng Vũ tộc thấy Lâm Ngọc không nhìn mình thì cũng không nhụt chí, “Vừa hay tôi đang nghiên cứu về lịch sử nước Hoa cổ, có vài nơi cảm thấy ngài sẽ có hứng thú. Tôi dẫn ngài đến xem được không?”
Lâm Ngọc nhìn thoáng qua Yến Tử Hàn lần nữa, lắc đầu, sau mới nói với người trước mặt: “Khỏi đi, tôi nhìn một lát rồi đi.”
Vũ tộc thấy Lâm Ngọc nói chuyện với mình thì càng thêm hưng phấn, dù Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-dai-lao-hoai-trung-toi/240090/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.