Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, Lâm Ngọc mở mắt ra liền phát hiện xung quanh rất tối, nhìn thoáng qua mới nhận ra Yến Tử Hàn dùng đôi cánh đen của mình bọc cả hai người lại.
Lâm Ngọc vừa chuyển đầu liền đối diện với ánh mắt Yến Tử Hàn. Hắn ôm cậu nhưng không ngủ, đôi mắt sắc ánh vàng đặc biệt rõ ràng trong bóng tối, chúng bình tĩnh nhìn cậu.
Một Yến Tử Hàn như thế này thoạt nhìn khá nguy hiểm, như là một con dã thú ngủ đông trong đêm đen. Nhưng Lâm Ngọc thấy Yến Tử Hàn thì không tự giác được nở nụ cười, rồi hôn hắn một cái. Hôn xong thì chợt bị cánh tay Yến Tử Hàn ngăn lại.
Lâm Ngọc hơi nghi hoặc, “Anh bỏ em ra trước được không?”
Yến Tử Hàn không nghe, ngược lại đè chân lên người cậu.
Lâm Ngọc: “…”
Yến Tử Hàn có phải đang giận không?
Nhưng mà tại sao? Chẳng lẽ là vì ngày hôm qua mình làm hắn đến ngất xỉu?
À …
Lâm Ngọc sờ mũi. Chuyện đó đúng là đủ cho người ta giận thật …
Mà cơ thể của Người hợp gen này cũng thần kỳ thật, bình thường làm cái gì cũng có chuyện, mà lúc làm mấy chuyện thế này thì eo vừa không nhức, chân không đau, vừa có thể làm một đêm bảy lần với Yến Tử Hàn …
Nhưng không thể trách cậu được …
Chủ yếu là do cơ thể Yến Tử Hàn hiện giờ quá mẫn cảm, tuy rằng hắn rarất nhiều lần nhưng Lâm Ngọc cũng chỉ mới hai lần mà thôi.
Lâm Ngọc tự biết đuối lý, bị Yến Tử Hàn đè ép trong chốc lát, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-dai-lao-hoai-trung-toi/240105/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.