Bốn năm sau.
Tại phòng tư liệu trường quân đội cơ giáp.
“Ê, tao sẽ đi xin phương thức liên lạc.” Một nam sinh rốt cuộc cũng lấy hết can đảm đứng dậy từ bàn sách.
Bạn của nam sinh ấy trêu chọc: “À, mày thích ai?”
“Là người bên kia …”
Cậu bạn kia nhìn sang.
Bên cửa sổ có một người đàn ông thanh tú dáng cao gầy đang đứng, người đó đang điều chỉnh mô hình cơ giáp trước mặt mình, da người đó trắng nõn, ngón tay thon dài, gương mặt xuất chúng. Ánh mặt trời chiếu trên lên người nọ, như thể đang mạ một vầng sáng. Đẹp đến mức có vài phần không chân thật.
Khi cậu bạn kia nhìn thấy người bạn mình thích là ai thì lại biến sắc, trở tay cho một tát vào mặt.
“Tɦασ má?? Mày làm gì đấy??”
“Mày tỉnh táo lại đi, người ta đã kết hôn rồi!”
Nam sinh choáng váng, “Cái gì, sao mày biết …”
“Người kết hôn với anh ta là Nguyên soái đó!!”
Nam sinh kia hít khí lạnh, cảm kích thằng bạn mình, “Anh em tốt! Tao mời mày ăn cơm.”
Nhưng nghĩ lại chợt thấy không đúng, “Ủa nhưng mà … sao mày biết?”
“Úi … bởi vì tao hỏi ảnh …”
Nam sinh nọ: “…”
“… Chính miệng ảnh từ chối tao như thế.”
Nam sinh: “…………”
-
Lâm Ngọc tất nhiên không nghe cuộc đối thoại vừa rồi, cậu vẫn nghiêm túc điều chỉnh mô hình trước mặt mình. Cơ giáp mới này của cậu đã thiết kế xong rồi, cậu chỉ cần đem mô hình và luận văn tốt nghiệp sửa soạn nữa thôi, hoàn thành trước tốt nghiệp là xong.
Lúc này thiết bị nhắc nhở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-dai-lao-hoai-trung-toi/240116/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.