Quý Xán nằm trên giường, làm công tác tư tưởng để thả lỏng bản thân một chút, sẵn sàng ứng phó thời khắc khó khăn tiếp theo.
Nhưng mà cậu trăm triệu lần không nghĩ tới, cậu thả lỏng quá nên ngủ quên mất.
Đến khi tỉnh lại lần nữa thì đã là sáng ngày hôm sau.
Quý Xán:???
Khoảnh khắc mở mắt ra, cả người Quý Xán đều đờ đẫn.
Sau đó cửa phòng tắm khẽ mở, Cố Giang Hành mang theo hơi nước bước ra.
Quý Xán đối diện với ánh mắt của hắn, không khỏi sửng sốt: "Tôi ngủ lâu thế cơ á?"
"Thấy em ngủ ngon quá nên anh không gọi." Cố Giang Hành đứng một bên vừa lau tóc vừa hỏi: "Thế em có chuyện gì quan trọng muốn nói với anh?"
Tất nhiên là có! Cậu muốn tỏ tình chứ sao!
Quý Xán gần như buột miệng thốt ra.
Nhưng mà đến khi đối diện với gương mặt hoàn mỹ kia, cậu lại không nói được câu nào.
Cố Giang Hành vừa mới tắm xong, làn da ướt át, trên người mang theo mùi thơm sữa tắm, từ đầu đến chân đều sạch sẽ giống như một cây trúc xanh biếc.
Còn cậu vừa mới ngủ dậy, đầu thì như cái ổ gà, răng chưa đánh, mắt có khi vẫn còn ghèn.
Dù cậu không hiểu phong tình đến mức nào cũng biết không thể tỏ tình trong tình trạng này được.
Quý Xán vội bay vọt vào phòng tắm.
Rửa mặt xong, cậu hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục công việc còn dang dở tối qua.
Đến khi đi ra Quý Xán phát có mấy nam sinh đang đứng ở cửa ra vào, trên lưng đeo ba lô thể thao, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-han-chi-muon-hoc-tap/29565/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.