Lúc ăn cơm, tâm trạng của Cố Giang Hành trùng xuống, tầm mắt liên tục nhìn sang bên Quý Xán.
Chỉ thấy Quý Xán nhìn điện thoại một lúc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía anh.
Cái liếc mắt này khiến cho cảm xúc tiêu cực của Cố Giang Hành trở thành hư không.
Anh hất cắm với Hà Tuy, đắc ý nói: "Thấy chưa, mày xem, tuy cậu ấy không ngồi cùng tao, nhưng vẫn không nhịn được mà quay sang nhìn tao kìa."
Hà Tuy ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Quý Xán cách nửa cái nhà ăn quay sang nhìn Cố Giang Hành, khuôn mặt thiếu niên thanh tú, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt vừa rối rắm lại vừa sầu bi, nhìn qua cực kỳ giống kiểu muốn đến gần người trong lòng nhưng lại không dám.
Hà Tuy trong lúc nhất thời cũng có chút tin là thật, chẳng lẽ Quý Xán thật sự thích Cố cẩu?
Muốn nói không phải cũng không có khả năng, cái danh giáo thảo cũng không phải nói chơi, gương mặt Cố cẩu thật sự rất có tính lừa gạt.
Cái ý tưởng này vừa mới toát ra, Hà Tuy liền nhìn thấy Quý Xán đi về phía bọn họ.
Mà Cố Giang Hành bên này đã sớm thu lại vẻ mặt đắc ý, còn ra vẻ coi như không nhìn thấy gì, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Hà Tuy: "......"
Mày còn có thể chó hơn một chút được không.
"Cố Giang Hành." Quý Xán chân dài, rất nhanh đã bước tới.
Cậu gõ gõ mặt bàn, biểu tình lạnh nhạt nói: "Vì sao lại đăng ký cho tôi thi đi bộ?"
Cố Giang Hành nâng mi: "Không phải cậu cũng báo cho tôi thi chạy đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-han-chi-muon-hoc-tap/29575/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.