Sau khi Ngô Nguyễn vào cửa, Quý Xán đã sớm liên hệ với Cố Giang Hành, cậu không có phương thức liên hệ với Cố Giang Hành, QQ cũng chưa thêm, chỉ đành tag đối phương ở trong nhóm chat của lớp.
Xán xán xán: @Cố Bao giờ anh về nhà?
Cố: Chuyện gì?
Xán xán xán: Tôi nhớ anh, đồng ý thêm bạn đi.
Trong nhóm đang một mảnh yên tĩnh, bởi vì vài câu đối thoại này lập tức liền ồn ào.
"Từ từ, tôi không phải nhìn nhầm đi?"
"Đây là chuyện gì vậy? Xán ca đợi ở nhà Cố thần?!"
"Các chị em, tôi có một suy đoán lớn mật!"
"Xin đưa bút cho đại biểu môn văn!!"
".................."
Hà Kính Phong tỏ vẻ áp lực rất lớn, làm một người duy nhất biết chân tướng, hắn thật sự rất muốn nói cho bạn gái của mình không cần đoán, anh có thể nói cho em biết đây là sự thật.
Đáng tiếc buôn chuyện thì sướng miệng thật đấy, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn.
Cân nhắc mãi, cuối cùng hắn vẫn đem đoạn chữ đang gõ dở xóa đi, coi như không nhìn thấy màn liếc mắt đưa tình này.
Phía bên kia, chờ Cố Giang Hành đồng ý thêm bạn xong, Quý Xán lời ít ý nhiều: Tới đem em trai anh về đi, nó cản trở việc học của tôi.
Cố: Nó ở đâu?
Xán xán xán: Nhà tôi, nói đến tìm anh nhưng anh không ở nhà.
Cố:...
Cố: Ok
Nửa giờ sau, Cố Giang Hành xuất hiện ở cửa nhà Quý Xán.
Quý Xán còn tưởng là Ngô Nguyễn, không ngờ khi ngẩng đầu lên, tầm mắt lạnh lẽo của cậu liền đối diện với một đôi mắt đào hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-han-chi-muon-hoc-tap/29595/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.