Giữa trưa chuông tan học vang lên, Chu Duệ Sâm là người đầu tiên đứng dậy.
"Xán ca, chúng ta ăn ở căng tin hay ra ngoài ăn?"
Quý Xán ngại đông người, lắc đầu: "Mấy đứa đi trước đi, chút nữa anh đi sau."
Lý Nặc đã chuẩn bị đi rồi, nghe vậy lại ngồi xuống, nói: "Vậy em cũng đợi lúc nữa rồi đi."
"Không được?" Chu Duệ Sâm nóng nảy, "Các anh đến ăn cơm cũng không tích cực nữa?"
Đối với học tra mà nói, cái trường này có duy nhất một điều an ủi hắn, đó là bên cạnh có một tiệm đồ ăn rất ngon!
Lý Nặc mở sách bài tập ra, không phản ứng: "Mày muốn đi thì đi, tao còn bài chưa làm xong."
Nhìn một trang sách bài tập trắng xóa, Chu Duệ Sâm: "......"
Chỗ nào anh bảo chưa làm xong? Anh mẹ nó căn bản là không làm chút nào!
Chu Duệ Sâm không thể không mở game điện thoại ra chơi.
Tính ra, đồ ăn đáng quý thật, nhưng Xán ca còn quý hơn.
Đồng hồ điểm qua 12 giờ rưỡi, Quý Xán rốt cuộc đứng lên: "Đi thôi."
"Ông đây đói sắp phát điên lên rồi." Chu Duệ Sâm không chút do dự tắt luôn điện thoại.
Lý Nặc cũng ném luôn hai quyển sách bài tập xuống.
Ngoài phòng học, Cố Giang Hành vừa mới ăn cơm trưa xong đang trở về, ở cửa lớp đụng ngay một nam sinh đứng cao đến cằm mình, nâng đôi mắt tùy tùy tiện tiện hỏi: "Cho hỏi Quý Xán có ở trong lớp này không?"
"Cậu ấy ngồi bàn cuối cùng."
Quý Xán còn chưa ra khỏi phòng học, Đào Lãng liền xách theo hộp đồ ăn mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-han-chi-muon-hoc-tap/29603/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.