Quý Xán về đến nhà liền bắt đầu làm đề, cậu thích nhất là quá trình giải đề, đây là việc cậu thành thạo nhất sau khi đi đến thế giới này.
Làm được một nửa, cậu bị một loạt tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ.
"Có việc gì?"
Quý Xán mở cửa phòng, phát hiện có một thiếu niên mặc đồng phục Nhất Trung đứng bên ngoài, so với cậu thì thấp hơn nửa cái đầu, đây là em trai Đào Lãng do mẹ kế mang tới, lúc này đang dùng một đôi mắt xấu xa nhìn hắn.
So với bề ngoài trông vô hại thì đúng là hoàn toàn bất đồng. Cậu nhớ rõ Đào Lãng được tác giả miêu tả thành một đứa em trai bạch liên hoa đầy tâm cơ, cướp đoạt tình thương của cha, tranh đoạt gia sản, kết cục thê thảm cuối cùng của Quý Xán cũng có một phần do người này tạo thành.
Nhưng những cái đó đều là miêu tả trong sách nên hiện giờ khi đối mặt với Đào Lãng, Quý Xán cũng không đặc biệt chán ghét mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn, trên mặt mang theo vẻ bực bội vì bị làm phiền.
Đào Lãng ngẩng đầu nhìn cậu, lễ phép nói: "Cha bảo em gọi anh."
"Biết rồi, lúc nữa sẽ xuống." Quý Xán đóng cửa lại, định làm xong đề thì xuống tầng tìm người.
Lại không ngờ ghế ngồi còn chưa kịp nóng, lại một trận đập cửa thô bạo vang lên. Quý Xán trầm mặt xuống ra mở cửa, chưa kịp nói gì đã bị mắng té tát.
"Gọi anh nhiều như thế, cũng không biết trả lời, điếc rồi hay sao?" Quý Hoa Mậu béo ục ịch đứng ở ngoài cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-han-chi-muon-hoc-tap/29605/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.