"Đại ca! Bọn em đã mang người đến cổng trường rồi, đang đợi anh đến xử lý."
Nghe giọng nói truyền đến từ điện thoại, Quý Xán không khỏi sửng sốt một chút.
"Cậu nói cái gì?"
"Ngô Nguyễn ấy" Giọng nói bên kia lại vang lên mang theo một tia tức giận bất bình.
"Nó mà cũng dám đoạt bạn trai của anh, không dạy bảo nó một chút làm sao được?"
"Hở"
Không nghĩ tới bây giờ lừa đảo qua điện thoại lại có kịch bản cao cấp như thế, Quý Xán mặt không có biểu tình gì mà tắt điện thoại, xoay người rời đi ngã tư đường.
Xuyên thấu qua tủ kính pha lê của cửa hàng trước mặt, cậu thấy bộ dáng hiện tại của chính mình.
Thiếu niên cao gầy, làn da trắng nõn, tóc màu xanh lục nhìn giống hệt rong biển đang trôi nổi.
Quý Xán duỗi tay lay lay một chút, đầu tóc cũng run rẩy theo.
Cậu nhuộm tóc từ bao giờ?
Từ từ, đây là chỗ nào?
Vì sao cậu lại xuất hiện ở đây?
Đang xuất thần, chuông điện thoại lại vang lên.
"Xán ca" lần này là giọng nói trầm thấp từ tính, cơ hồ không mang theo cảm xúc gì.
"Nếu anh không muốn nhìn thấy Ngô Nguyễn, thì để bọn em dạy bảo nó, anh không cần đến."
Quý Xán: "???"
"Đợi chút, cậu là ai?"
Tựa hồ không nghĩ tới cậu sẽ hỏi như vậy, bên kia trầm mặc hai giây, lúc này mới phun ra hai chữ: "Lý Nặc."
Lý Nặc? Ngô Nguyễn? Đây không phải tên nhân vật trong quyển sách cậu đang xem sao?
Quý Xán nuốt nuốt nước miếng, thử suy đoán: "Bây giờ cậu với Chu Duệ Sâm đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-han-chi-muon-hoc-tap/29609/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.