Lớp tuyết dày tích tụ suốt ngày đầu năm mới tan dần.
Quý Xán thở ra một làn khói trắng, quấn chặt khăn quàng cổ rồi bước xuống xe.
Lúc vào phòng học thì vừa vặn đụng phải Cố Giang Hành đang vào từ cửa sau.
Vẻ mặt Quý Xán nghiêm túc giống như tham gia bữa tiệc ngầm, nhỏ giọng nói: "Anh mang đồ đến chưa?"
(*) Bữa tiệc ngầm ám chỉ những người làm gián điệp.
(Theo Baike.Baidu.com)
Cố Giang Hành cũng rất phối hợp, nâng túi giấy trong tay lên: "Có mang theo."
Còn để trong túi riêng?
Quý Xán lấy ra phát hiện bên trong có một hộp quà to như hộp đựng cơm, trên hộp đen còn buộc một cái nơ sẫm màu.
Hộp quà?
Quý Xán ngạc nhiên nhìn Cố Giang Hành, cái quần lót có cần gói sang trọng thế không vậy? Hay là bên trong còn thứ gì nữa?
Cậu định mở nắp hộp nhìn thử.
Cố Giang Hành cười cười: "Khuyến nghị em khi nào trở về rồi hãy xem."
Động tác của Quý Xán cứng lại, lập tức rút tay về, nhanh chóng nhét cái hộp vào ngăn bàn, lời lẽ chính đáng nói: "Anh nghĩ gì thế? Tất nhiên là em sẽ không mở ra xem bây giờ rồi, em chỉ là hơi tò mò về cái vỏ thôi...chỉ thế thôi."
Cố Giang Hành cong mắt: "Nếu em thích lần sau anh sẽ đưa thêm."
Quý Xán: "......"
Ai thích nó chứ!
Ba ngày nghỉ không gặp, các bạn cùng lớp ai cũng đều hưng phấn.
Cố Giang Hành và Quý Xán còn biến mất gần một tháng nên không ít người tới hỏi thăm tình hình gần đây của bọn họ.
Tuy nhiên, tình trạng này lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-han-chi-muon-hoc-tap/321360/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.