Thích Nguyên đứng lên đi khóa trái cửa phòng lại, lại dừng lại bên cửa sổ trong chốc lát, bên ngoài mưa to gió lớn, còn không có dấu hiệu ngừng lại.
Hắn day day giữa lông mày của mình, giãn mày ra, khóe môi hơi cong, lo lắng dưới đáy lòng cũng hơi hơi buông xuống một chút, sau đó xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt.
Trời mưa lớn như vậy, nam nhân kia buổi tối hôm nay chắc sẽ không trở lại.
Như vậy cũng tốt, sẽ không dọa đến Nguyễn Đường.
Thích Nguyên mang theo một thân hơi nước tới bên người Nguyễn Đường, còn chưa có nằm lên giường liền phát hiện Nguyễn Đường cau mày, nhắm mắt lại duỗi tay sờ loạn ở trên giường, tựa hồ ngủ không được an ổn.
Lông mi cậu bất an rung động, phảng phất rất nhanh sẽ tỉnh lại.
Thích Nguyên cười khẽ một tiếng, tâm tình cũng trở nên thanh thản một ít.
Hắn chui vào trong chăn, chế trụ bàn tay Nguyễn Đường, không cho cậu lộn xộn, một tay khác nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Nguyễn Đường, động tác không thuần thục cho lắm, lại lây dính một chút ôn nhu mới lạ, thanh âm bình đạm, "Tôi ở đây.
"
Nguyễn Đường thuần thục hướng lòng ngực Thích Nguyên chui vào, trong miệng hàm hàm hồ hồ lẩm bẩm hai tiếng, cũng không biết đang nói cái gì.
Thích Nguyên tắt đi đèn bàn, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Nhiệt độ cơ thể hắn thiên lạnh, Nguyễn Đường lại ấm áp, ôm vào trong ngực như ôm thỏ con mềm mại, da lông cực kỳ ấm áp, vừa mềm vừa mượt, nhưng thật ra lại làm Thích Nguyên thoải mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-luon-nhin-toi-chay-nuoc-mieng/5253/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.