Cố Đàm Dữ nhìn lướt qua Cố Nguyệt, trong ánh mắt kia rất là bất mãn, giống như đang nói "Sao cô còn ở đây".
Quấy rầy người khác yêu đương là sẽ bị lừa đá.
Cố Nguyệt cúi đầu, nắm chặt cốc sứ trong tay.
Lòng bàn tay bị thành cốc nóng lên làm cho phỏng đỏ lên, nhưng cô lại như không có cảm giác gì, chỉ rũ mắt, giọng nói có chút hâm mộ, "Anh, em thật hâm mộ hai người."
Vừa rồi cô có nói chuyện cùng Nguyễn Đường một lúc, Nguyễn Đường kể cho cô nghe một ít chuyện sinh hoạt thường ngày của họ.
Rõ ràng chỉ là sinh hoạt vô cùng đơn giản, nhưng cô lại có thể nhìn ra từ trong đó mấy phần ngọt ngào.
Trái lại giữa cô cùng Tần Lễ, cô có thể cảm nhận được Tần Lễ đối xử tốt với cô, chỉ là cảm giác được yêu chiều đặt lên đầu quả tim này, cô không hề cảm nhận được.
Liệu có phải, cô quá tự mãn hay không?
Cố Đàm Dữ nhìn thoáng qua Cố Nguyệt, nhận thấy được vẻ mặt cô đơn của cô em gái, nhịn không được nhíu nhíu mày, "Tần Lễ đối với em không tốt?"
Hắn rất không thích Tần Lễ, cho nên vừa rồi không có quan sát hai người ở chung như thế nào.
Bây giờ thấy dáng vẻ này của Cố Nguyệt, tuy rằng quan hệ giữa hắn và Cố Nguyệt khá lạnh nhạt, nhưng Cố Đàm Dữ vẫn có chút bất mãn với Tần Lễ.
"Không, không phải," Cố Nguyệt ngập ngừng nói, có lẽ là do khí thế Cố Đàm Dữ quá mạnh, cho nên cô luôn không dám ngẩng đầu trước mặt Cố Đàm Dữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-luon-nhin-toi-chay-nuoc-mieng/768050/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.