Cố Đàm Dữ nhíu mày, sắc mặt lạnh đi một chút, "Cố Nguyệt, giáo dưỡng của em đâu, hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì!"
Cả người Cố Nguyệt lạnh lẽo, nhận ra sắc mặt Cố Đàm Dữ không vui thì ngượng ngùng dừng miệng.
Cô ta cúi đầu, ngập ngừng nói, "Xin lỗi anh, em chỉ là quá lo lắng cho anh."
Cô ta vốn đang bị Hoàng Thái Tử nhốt trong hoàng cung, sau khi nghe được tin tức tinh thần lực của Cố Đàm Dữ bị hao tổn thì ngay lập tức chạy vội về đây.
Cố Nguyệt làm sao cũng không tin được, anh trai thân là nguyên soái tối cao của Đế Quốc, đệ nhất chỉ huy của quân đoàn, vĩnh viễn luôn phong quang vô hạn của mình, vậy mà lại bị tổn thương tinh thần lực trong trận chiến.
Đây không khác nào thần minh cao cao tại thượng ngã xuống từ đám mây.
Ánh mắt Cố Đàm Dữ khẽ nhúc nhích, hắn chinh chiến bên ngoài bao nhiêu năm, so với nhà, hắn càng dành nhiều thời gian ở bên trong quân doanh hơn.
Đối với Cố Nguyệt, hắn kỳ thật không có quá nhiều cảm tình, gần như chỉ là một phần ý thức trách nhiệm của người anh cả mà thôi.
Hắn cũng cho rằng Cố Nguyệt đối với người anh trai này không có tình cảm gì, không nghĩ tới Cố Nguyệt vậy mà lo lắng cho hắn như thế.
Đuôi mắt thon dài của Cố Đàm Dữ rũ xuống, trên mặt không có biểu tình gì, hắn nhàn nhạt nói, "Không cần lo lắng, không bao lâu sau sẽ tốt."
Cố Nguyệt lúc này mới bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Đường, đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-luon-nhin-toi-chay-nuoc-mieng/768070/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.