Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu
Editor: Nguyệt Ảnh
Nguyễn Đường vẫn còn ngốc ngốc giơ lên cây kem ốc quế kia, giống như còn chưa có phản ứng lại.
Chờ đến khi cậu phản ứng lại mới đỏ mặt, thu lại cây kem ốc quế của mình, trừng mắt nhìn Thích Nguyên lắp bắp nói, "Cậu, cậu sao lại hôn tớ!"
Cảm thấy thật thẹn thùng.
Thích Nguyên nhướng mày, nhéo nhéo gương mặt mềm mụp của Nguyễn Đường, thần sắc đạm mạc tự nhiên, "Không thể hôn sao?"
Nguyễn Đường nắm cây kem ốc quế, thần sắc rối rắm, sau một lúc lâu cậu mới ngẩng đầu lên, thử dò hỏi nhìn về phía Thích Nguyên, "Có thể hôn."
Thích Nguyên hôn hôn chóp mũi Nguyễn Đường, đáy mắt hiện lên ý cười, đáy lòng ngọt ngào như được ăn một khối Bánh Ngọt Nhỏ, ngọt đến không chịu được, "Ngoan."
Nguyễn Đường nhăn mày thở phì phì trừng mắt nhìn Thích Nguyên một cái, đem kem ốc quế trong tay ăn sạch sành sanh, lúc này mới giơ móng vuốt nhỏ của mình lên nhìn Thích Nguyên, rầm rì, "Không cho cậu ăn!"
Thích Nguyên cầm giấy ăn nghiêm túc lau sạch móng vuốt nhỏ cho Nguyễn Đường, nghe thấy câu nói này đầu cũng không nâng lên chút nào, "Tôi ăn em là được rồi."
Ánh mắt hắn thâm thúy, dùng ngữ khí đùa giỡn, "Một ngụm nuốt chửng, ăn sạch em luôn."
Nguyễn Đường mếu máo không nói.
Dù sao cậu luôn nói không lại Thích Nguyên, còn thường xuyên bị Thích Nguyên "bắt nạt".
Lau tay xong rồi, Thích Nguyên đưa Nguyễn Đường về đến cửa tiểu khu của cậu, "Về nhà đi thôi."
Nguyễn Đường phất phất tay với Thích Nguyên, lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-luon-nhin-toi-chay-nuoc-mieng/768170/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.