Chương 4: Gặp Lưu Vân Liêm.
Ngày đầu tới nơi này còn lạ nước lạ cái, Nhạc Bối Bối không tránh khỏi tình cảnh một mình tới khu thương mại mua sắm. Tự an ủi bản thân thực ra một mình đi cũng chẳng có vấn đề gì, cô có thể thích đi đâu thì đi, mua gì thì mua không ai ngăn cản, không ai làm phiền. Vừa nghĩ như vậy, tinh thần Nhạc Bối Bối thoáng cái phấn chấn lên, quyết định đi xem quần áo trước. Dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, cô tìm đến tiệm quần áo nguyên chủ thường hay lui tới của Nguyễn gia.
Nếu như cô nhớ không nhầm thì phàm là những thứ liên quan đến lĩnh vực kinh doanh đều có sự góp mặt của tập đoàn Nguyễn gia. Ngay trong trung tâm này, hơn một nửa cửa hàng thuộc về đầu tư của Nguyễn gia. Trong trí nhớ còn lưu lại của nguyên chủ, cô ta chủ yếu thường đi tới mấy tiệm quần áo, tự do lấy rồi tự do đi, không ai cản, không ai lấy tiền. Như đã nói, Nguyễn gia là gia tộc nổi tiếng lâu đời, tựa như loài cổ thụ trăm năm, thân cây ở trên mặt đất cao lớn oai hùng, rễ cây bên dưới không nơi nào không vươn tới, thời gian dài khiến nó gần như vững trãi chiếm trọn cả mảnh đất. Người ngoài nhìn vào không ai không trầm trồ thán phục, hầu như đám “chim non” đều muốn bám vào “thân cây” để sống và làm tổ.
Nhạc Bối Bối vỗ ngực, cảm thấy cuộc sống kia đã, đang và sẽ chuyển sang mình không khỏi làm con tim cô vừa hồi hộp mong chờ, cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-nu-phu-khong-lam-duoc/833488/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.