Tạ Hà vội vàng nuốt xuống ngụm cháo cuối cùng, đứng dậy, cũng nghiêm túc mà nói:
"Chú thật sự không cần con chăm sóc đâu."
Khiến anh ngạc nhiên chính là, Tạ Hành Dữ vậy mà không có lằng nhằng, vô cùng ngoan ngoãn chiều lòng người trả lời:
"Con hiểu, con chỉ là muốn ba yên tâm."
Tạ Hà vừa định thở ra một hơi, lại nghe đối phương bình tĩnh mà bổ sung nửa câu sau:
"Nhưng nếu chú nhỏ lại gặp phải tình huống ' tìm không thấy mắt kính ', có thể kêu con."
Tạ Hà: "......"
Thằng nhóc này có ẩn ý gì đi? Nhất định có đúng không?
Anh qua loa cười một cái với đối phương, không đáp ứng cũng không cự tuyệt, nhanh chân chuồn mất.
__________________________
Một giờ sau, cảnh sát phụ trách vụ án quả nhiên tới cửa tìm anh làm ghi chép, còn quan tâm hỏi han tình trạng thân thể anh. Tạ Hà thập phần hoài nghi anh cả trước mặt người ngoài miêu tả mình thành một món đồ sứ chạm vào liền vỡ, e là hiện tại ai ai cũng đều biết cơ thể anh không khỏe.
Tâm tình anh cực kỳ phức tạp, y theo lời Tạ Cẩn dặn dò cùng cảnh sát thuật lại sự việc đã trải qua. Lúc tiễn hắn đi định đưa cho một hộp trà, kết quả bị tịch thu, còn nhắc đi nhắc lại kêu anh bảo trọng thân thể cho tốt, không cần lại làm loại chuyện nguy hiểm này.
Tạ Hà: "......"
Thôi.
Dáng vẻ Tạ nhị thiếu ốm yếu đã ăn sâu vào trong lòng người, rửa không sạch.
Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-om-yeu-khong-muon-co-gang-nua/2451477/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.