Tạ Cẩn yên lặng mà đóng cửa lại, lui trở về trong phòng khách, ngồi trên sô pha lâm vào trầm tư.
Đúng thật là ông nhờ Tạ Hành Dữ chăm sóc Tạ Hà, không sai! Nhưng ông nói "chăm sóc" chỉ là đơn thuần chăm sóc, cũng không bao gồm ba cái hành động linh tinh như "nắm lấy tay người ta không buông" với chả "nhìn chăm chú một cách thâm tình chân thành".
Chưa kể...... Con của ông dường như đó giờ không đi tìm bạn gái, đến nay ông cũng không biết Tạ Hành Dữ thích kiểu con gái gì, cũng không thấy hắn tỏ ra quá thân thiết với bất kỳ người khác phái nào. Nhưng thật ra nghe người ta nói, ở trường học có rất nhiều nữ sinh tỏ tình với hắn, lại bị hắn nhất nhất từ chối, chưa từng tiếp nhận ai.
Có khi nào...... đơn giản là Tạ Hành Dữ không thích con gái?
Tạ Cẩn cả người lông tơ đều dựng thẳng, tam quan trong một khắc sinh ra vặn vẹo. Ông càng nghĩ càng cảm thấy biểu tình cùng hành động con trai không quá thích hợp, nhìn kiểu nào cũng không giống như là đơn thuần quan tâm người nhà.
Vừa tặng quà, vừa chăm sóc tỉ mỉ, thằng nhóc này không phải thực sự có ý với chú nhỏ chứ?
Tạ Cẩn gian nan nuốt ngụm nước miếng, trong tâm an ủi chính mình không có việc gì, con trai ông có chừng mực, cho dù hắn không có chừng mực...... ông cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-om-yeu-khong-muon-co-gang-nua/2451496/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.