Tạ Hà lâm vào trong hoài nghi thật sâu.
Cả buổi chiều, anh vẫn luôn tự hỏi "Phải làm sao để ngăn cản Tạ Hành Dữ hắc hóa?", sầu não đến mức rụng mấy nắm tóc, đi qua đi lại như điên giống như con robot hút bụi trong nhà.
Anh thân là thầy giáo, dạy học và bồi dưỡng con người là chức trách của anh, sao giờ chỉ có một đứa sinh viên cũng không trị nổi là thế nào?
Lúc anh còn mặt ủ mày chau, Tạ Cẩn đã trở lại.
Hôm nay Tạ Cẩn về nhà sớm hơn bình thường rất nhiều, ông vừa vào cửa, liền thấy em trai đang ngồi ở trên sô pha tự vấn nhân sinh, tựa hồ không để ý thấy ông.
Vì thế ông nhẹ nhàng tiến đến, duỗi tay quơ quơ trước mặt đối phương. "Tiểu Hà, người thấy khỏe rồi chứ?"
Tạ Hà bừng tỉnh hoàn hồn. "Khỏe rồi, em kêu bác sĩ Khương về rồi."
"Ừm, anh biết," Tạ Cẩn móc ra một xấp giấy được đính kẹp với nhau. "Báo cáo kết quả kiểm tra sức khoẻ của em, em cầm đi."
Tạ Hà nhận được được kết quả kiểm tra sức khoẻ, cả người cứng đờ, tưởng chừng mấy tờ giấy này nặng ngàn cân. Anh không dám lật ra, chỉ thật cẩn thận mà liếc nhìn Tạ Cẩn một cái, thấy ông thần sắc bình thường, không có biểu cảm gì đặc biệt vui mừng hay khổ sở.
Chắc chắn Tạ Cẩn đã xem qua báo cáo, ông không có phản ứng, chứng minh rằng kết quả kiểm tra sức khoẻ không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Tạ Hà thở phào một hơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-om-yeu-khong-muon-co-gang-nua/2451502/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.