Mạch não của hai anh em này vĩnh viễn không bắt được sóng của đối phương. Sáng hôm sau, trước khi đi làm, Tạ Cẩn lén lút gọi Tạ Hà vào nói chuyện. "Tiểu Hà, hay là anh gọi vệ sĩ đi cùng em nhé?"
Tạ Hà khó hiểu, cảm thấy anh cả cẩn thận quá mức rồi. "Không cần đâu ạ, em tự đi được, tìm người đi theo thằng bé sẽ phát hiện. Anh cả cứ yên tâm đi, không sao đâu."
Tạ Cẩn yên tâm chỗ nào được, ông sốt ruột mà nhìn em trai một cái, tâm sự nặng nề mà đi rồi.
*
Ba giờ chiều, Tạ Hà cùng Tạ Hành Dữ đến sân bay đúng giờ.
Chẳng biết tần suất ra cửa của nguyên chủ là bao nhiêu, anh moi móc hết trí nhớ của thân thể này cũng không tìm được chút thông tin gì về sân bay, thậm chí còn không nhớ được đường trong thành phố. Mỗi lần ra ngoài gã đều được tài xế đón đưa. Nếu thả người một mình ra ngoài, vừa bước khỏi cửa chắc lạc luôn.
Tạ Hà thở dài, quả thực không thể tưởng tượng nguyên chủ trước kia sống một cuộc sống tự bế như thế nào.
Bởi vì muốn gặp cha nuôi của thân thể này, anh vốn muốn ăn mặc trang trọng một chút, nhưng Tạ Hành Dữ nói làm anh đừng làm như người xa lạ, đều là người một nhà. Hơn nữa thời tiết quá nóng, kêu anh tùy tiện mặc một bộ quần áo mát mẻ, thoải mái là được.
Hiện tại, Tạ Hà mặc áo tay lửng, đứng ở đại sảnh đón máy bay. Anh bị điều hòa thổi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-om-yeu-khong-muon-co-gang-nua/2451508/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.