Tạ Hà nhìn con mèo con, lâm vào trầm tư.
Mèo con đúng là y khuông mẹ nó, đều đen thùi lùi như nhau, chẳng qua nó là bản thu nhỏ. Thoạt nhìn nhiều lắm một tháng tuổi, răng sữa còn chưa mọc hết, đi đứng còn nghiêng nghiêng ngã ngã, hừ hừ vài tiếng nhỏ với bọn họ.
"Chú nhỏ, con mèo này đang ăn vạ chú rồi." Tạ Hành Dữ ngồi xổm xuống. "Không chỉ xem chú thành nhà hàng buffet, còn muốn dìu già dắt trẻ tới ăn. Này là "đào mỏ" đào tới nghiện rồi."
Tạ Hà tâm tình phức tạp —— Đây gọi là gì? Nhân quả tuần hoàn báo ứng khó tránh? Lúc ấy anh ở cục cảnh sát nói dối với cảnh sát rằng mình muốn nuôi mèo con mới mua ống tiêm. Kết quả...... giờ không biết đào đâu ra thực sự một con mèo con còn chưa cai sữa.
Anh thật sự chỉ là tùy tiện nói thôi mà!
Nhưng mèo tới cũng tới rồi, mèo mẹ chịu đem con cưng ngậm đến trước mặt anh, chứng tỏ nó thực sự tín nhiệm anh. Hơn nữa, anh cũng không thể lại đem người ta trả về chỗ cũ, đành phải tiếp tục sắm vai nhân loại đáng thương bị mèo "đào mỏ", chuẩn bị nhận nuôi hai tổ tông một lớn một nhỏ này.
Buổi chiều lão Tần đã đi mua nguyên bộ đồ dùng dành cho thú cưng. Tuy rằng trước đó mèo đã chạy, nhưng Tạ Hành Dữ cảm thấy cùng lắm thì mua một con mèo khác, nhất định phải thỏa mãn tâm nguyện nuôi mèo của chú nhỏ, nên cũng không rút lại chuyện mình nhờ chú Tần.
Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-om-yeu-khong-muon-co-gang-nua/2451538/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.