Giản Ninh uống xong thuốc, ngẩng đầu nhìn Nhiếp chính vương: “Thuốc đã uống rồi, ngài còn chuyện gì nữa không?”
Tiêu Sở Thịnh: “…”
Ánh mắt hai ba con giống hệt nhau, Tiêu Sở Thịnh đưa tay xoa mũi, lúng túng nói: “Đến giờ ăn rồi, ta đến ăn chực một bữa!”
“Trẫm ăn rồi.” Giản Ninh thản nhiên đáp.
Tiêu Sở Thịnh: “... Ta ăn với Ngọc.”
“Hoàng thúc, Ngọc lớn rồi, không cần ai ăn cùng, có thể tự ăn.”
Tiêu Sở Thịnh: “…”
Hắn bất lực bật cười: “Ninh Ninh, ta sai rồi, em rộng lượng một chút, tha thứ cho ta đi, được không?”
“Em uống thuốc đúng giờ, thân thể khỏe mạnh, Ngọc mới không cần lo lắng rồi khóc nhè.”
Giản Hoài Ngọc chun chun chiếc mũi nhỏ: “Ngọc không có khóc nhè.”
Bé nghiêm túc nói tiếp: “Nhưng phụ hoàng phải ngoan ngoãn uống thuốc, được không?”
“Phụ hoàng không được lừa gạt trẻ con đâu nhé?”
Giản Ninh: “... Được!”
Một cục bông mềm mại ôm lấy chân anh làm nũng, đừng nói là thuốc, dù có là thuốc độc, anh cũng chẳng nỡ từ chối.
Giản Ninh cúi người, bế bé lên: “Ngọc, con xem này, phụ hoàng vẫn khỏe mạnh, sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn, con đừng lo.”
“Dạ!”
Bé con vui vẻ gật đầu liên tục.
Giản Ninh cúi xuống hôn nhẹ lên má bé, rồi mới đặt bé xuống đất, vỗ nhẹ lên mông nhỏ.
“Ngọc đi bảo nhà bếp chuẩn bị bữa tối đi!” Nói rồi, anh ngẩng đầu nhìn Tiêu Sở Thịnh, mắt hắn hơi rũ xuống, như đang cầu xin.
Giản Ninh liếc xéo một cái, rồi nói tiếp: “Bảo với nhà bếp, hôm nay Vương gia sẽ ăn chung.”
“Dạ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/1576690/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.