Giản Ninh không đùa bé nữa.
Hai ba con ăn thức ăn của mình, rất nhanh đã ăn xong.
Giản Dữu ăn mì xong, bưng bát nhỏ lên, đem tất cả nước canh uống sạch, mới buông bát đũa xuống.
Cái bát nhỏ và đôi đũa nhỏ màu lam vừa mới mua, trên chiếc đũa còn có một bé cá voi màu lam.
Giản Dữu yêu thích không nỡ buông tay.
Giản Ninh đi rửa bát, Giản Dữu vẫn như cái đuôi nhỏ đi theo Giản Ninh, ngáp không ngừng, đuôi mắt phiếm hồng.
Vừa dọn dẹp xong, đồ Giản Ninh mua vừa hay lần lượt được đưa đến.
Anh mở cửa, để nhân viên chuyển phát đi vào.
Giản Dữu hoảng sợ núp sau đùi Giản Ninh, Giản Ninh xoa cái đầu nhỏ của bé, để mặc bé trốn.
Cánh tay nhỏ của Giản Dữu ôm đùi Giản Ninh thật chặt, giấu khuôn mặt nhỏ đi, lại không chịu được tò mò dùng đôi mắt to lén nhìn đối phương, thu được ý cười thân thiện từ nhân viên chuyển phát rồi cúi đầu cúi đầu xuống.
Sau khi nhân viên chuyển phát ra khỏi cửa, Giản Dữu đứng cạnh ghế sofa, mắt không thèm chớp nhìn chăm chú chiếc xe hơi nhỏ màu đỏ.
Giản Ninh hỏi: "Thích không?"
Giản Dữu nhỏ giọng thưa, ánh mắt sáng lóng lánh: "Thích!"
Giản Ninh tìm điều khiển từ xa, gắn pin, để xe hơi nhỏ chạy thử trên mặt đất.
Giản Dữu lén nhìn ba, bàn tay nhỏ nắm chặt, mặt mũi đầy ngạc nhiên.
Giản Ninh lại hỏi: "Dữu Dữu, muốn ngồi xe xe chơi không?"
Giản Dữu ngước đôi mắt to, thận trọng hỏi: "Có thể ạ?"
"Đương nhiên có thể, vốn mua cho Dữu Dữu mà.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/1758778/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.