Sáng hôm sau, khi Giản Dữu tỉnh dậy, Giản Ninh đã đi rồi.
Bé mơ mơ màng màng, theo thói quen đưa tay ôm ba, lại ôm trúng khoảng không.
Giản Dữu mở to mắt, gối đầu bên kia trống rỗng, người ba lớn như vậy không thấy đâu.
"Ba ơi!"
Giọng nói mềm mại của nhóc con mang theo tiếng khóc nức nở, bé ngồi dậy, ngơ ngác nhìn gối đầu của ba, nửa ngày sau, mới nhớ ra lời ba nói với bé vào tối qua.
Ba đi làm rồi, hôm nay phải ở với chú Cố.
Giản Dữu nén nước mắt, phồng má chậm rãi bò xuống giường đi vệ sinh.
Lúc Cố Diệc Đình chuẩn bị xong bữa sáng, cậu nhóc đã giẫm lên ghế, tự mình đánh răng.
Thấy Cố Diệc Đình bước vào, bé ùng ục nhổ bong bóng trong miệng, mềm mại gọi: "Chú Cố!"
Ba không ở bên cạnh, nhìn thấy chú Cố, trái tim Giản Dữu lập tức buông lỏng, bé giống như tìm được chỗ dựa, nhảy xuống ghế nhỏ, nhanh chân chạy đến trước mặt Cố Diệc Đình.
Cố Diệc Đình khom lưng bế bé lên.
"Dữu Dữu giỏi lắm, tự mình rời giường.
" Cố Diệc Đình dịu dàng nói, "Dữu Dữu thay quần áo, bọn mình xuống ăn cơm nhé?"
"Dạ"
Cố Diệc Đình cởi áo ngủ khủng long ra cho bé, thay áo sơ mi màu vàng và quần yếm jean Giản Ninh đã chuẩn bị sẵn tối qua.
Khủng long nhỏ đáng yêu nhanh chóng biến thành cậu nhóc ngầu lòi đáng yêu.
Cố Diệc Đình bế bé đặt lên ghế trẻ em, hai người cùng nhau yên lặng ăn cơm.
Giản Dữu vừa ăn, vừa không nhịn được nhìn về chỗ ngồi của ba,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/1758826/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.