Sáng thứ bảy.
Cố Diệc Đình lái xe cùng Giản Ninh chuyển nhà.
Ngồi trên xe, Giản Ninh vẫn chưa hiểu vì sao mình lại đồng ý ở chung?
Cũng tại Cố Diệc Đình, lời nói rất có tính mê hoặc.
Giản Dữu ngồi trên ghế trẻ em, trong tay cầm đồ chơi vịt nhỏ cao su, nhìn con đường quen thuộc phía trước, hào hứng bừng bừng, mềm mại hỏi, "Ba, bọn mình phải về nhà ạ?"
Giản Ninh: "Không phải, bọn mình phải chuyển đến chỗ ba.
"
"Oa," Nhóc con vui vẻ hỏi, "Ba ơi, bọn mình cùng nhau chuyển đi ạ?"
"Đương nhiên rồi.
" Giản Ninh ấn vào chóp mũi nhỏ của bé, thấy nhóc con lộ ra lúm đồng tiền, cười hỏi, "Dữu Dữu có thích chỗ ở của ba không?"
"Thích.
" Giản Dữu vui vẻ lớn tiếng nói, "Thích ba, thích ba Cố, thích Hoàng Hoàng, còn có Bạch Bạch.
"
Năng lực đặt tên của cậu nhóc, hết cứu.
Một giờ sau, xe dừng lại trước khu cư xá của Giản Ninh.
Hai người xuống xe.
Giản Ninh nhìn khu cư xá có chút cảm giác năm tháng, cảm khái nói: "Thật ra chỗ này rất tốt, vẫn là khu trọ học, có thể bán 5-6 triệu đấy.
"
Cố Diệc Đình nhìn anh, "Bên anh cũng là khu trọ học, phụ thuộc trường tiểu học; phụ thuộc trường trung học; phụ thuộc đại học A.
"
Giản Ninh: "! "
Đám tư bản đáng ghét.
Hai người đi thang máy lên lầu.
Cánh cửa bị tạt sơn đỏ.
Giản Ninh theo bản năng quay đầu lại che mắt Giản Dữu, phát hiện Giản Dữu đã được Cố Diệc Đình bế lên, hơn nữa cúi đầu nói chuyện với bé, hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/1758835/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.