Phó Trầm Chu cẩn thận gỡ rong rêu ra, ở giữa quả nhiên có một quả trứng màu trắng tinh khiết, màu trắng rất xinh đẹp, mặt ngoài sáng bóng không tỳ vết, tựa như một viên trân châu lớn.
Phó Trầm Chu vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên quả trứng.
Quả trứng kia giống như cảm nhận được hơi thở của Phó Trầm Chu, khẽ đụng vào tay Phó Trầm Chu, sau đó từ từ lăn về phía sau.
Phó Trầm Chu chỉ cảm thấy trái tim hắn, cũng bị quả trứng nho nhỏ này đụng vào.
Hắn lặn xuống, hai tay nhẹ nhàng gỡ rong rêu ra, muốn gọi tên trứng một tiếng, lại không biết nên gọi gì.
Hắn không biết Giản Ninh có đặt tên cho nhóc không.
Cuối cùng, Phó Trầm Chu nhẹ nhàng nâng nhóc lên, nhỏ giọng nói, "Ngoan ngoãn được không, mang con đi tìm ba.
"
Trứng trứng an tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm im trong tay Phó Trầm Chu, giống như một quả trứng bình thường, được Phó Trầm Chu mang theo, từ từ nổi lên mặt nước.
Hai ba con đứng dưới ánh mặt trời, trứng kề vào lòng bàn tay hắn, lạnh lẽo, Phó Trầm Chu bối rối.
Tiếp theo phải làm gì đây?
Hắn phải làm sao để đưa nhóc con cho Giản Ninh đây?
Phó Trầm Chu nhìn xung quanh, cuối cùng tìm được một cái chậu, múc nửa chậu nước, đem trứng trứng bỏ vào.
Trứng trứng: "! !!"
Trứng trứng sợ hãi.
Trứng trứng mang thù.
Trứng trứng va vào 4 phía của chậu, muốn đâm mình rớt ra, Phó Trầm Chu giật mình, đưa tay giữ trứng trứng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/1758845/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.