Theo một tiếng "bốp".
Nhóc nhân ngư "bẹp" ngã vào trong vỏ trứng.
Khuôn mặt nhỏ của nhóc cũng nghẹn đỏ, trân châu nhỏ trong khóe mắt không ngừng rơi xuống.
Trân châu rơi xuống trong chốc lát, Đản Đản đột nhiên phát hiện, vỏ trứng trên đỉnh đầu của mình giống như nứt ra một khe hở.
Vỏ của nhóc bị vỡ rồi.
"Ê a nha!"
Đản Đản kích động đứng lên, cố gắng bò đến chỗ nứt kia, nắm tay nhỏ vung qua, không ngừng chùy chùy chùy, cái đuôi nhỏ đánh hồng hộc.
Khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng nứt ra một khối nhỏ.
Nhóc nhân ngư có thể vươn cánh tay nhỏ của mình ra.
Nhóc tiện tay đấm bừa một cái, bắt được một cây thủy thảo, một cây thủy thảo mềm mại, tinh tế.
"Nha nha nha, ê a nha!"
Ba, ba ơi, Đản Đản phá vỏ rồi!
Nhóc con càng ngày càng hăng hái, nắm đấm nhỏ đánh vào khe nứt, không biết đã cố gắng bao lâu, vẫn không có cách chui ra ngoài.
Nhóc mệt, đem mình cuộn lại, cuộn thành tôm nhỏ, ngủ thiếp đi.
Rất nhanh, đã là buổi sáng ngày thứ ba.
Cuối cùng Giản Ninh cũng tỉnh lại.
Phó Trầm Chu nằm nghiêng bên cạnh anh, vẻ mặt vui vẻ nhìn anh.
Giản Ninh chớp chớp đôi mắt mơ màng, sau đó chậm rãi tỉnh táo, ký ức trở lại trong đầu.
Mấy ngày nay anh quấn lấy Phó Trầm Chu, cái vẻ làm nũng ép buộc, bay hết vào não.
Hai má Giản Ninh từ từ đỏ lên.
Anh ôm chăn, từ từ nhét mình vào, sau đó bọc lại, bọc thành một cái kén ve.
Phó Trầm Chu chọc chọc kén ve, "Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-phao-hoi-tram-me-nuoi-con-tay-duu-chuc/1758854/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.